Anda di halaman 1dari 18

* Biểu lộ cảm xúc:

Ký hiệu Ý nghĩa
:-D Tôi đang cười
:-) Tôi đang mỉm cười
:-( Tôi đang giận
:-< Tôi rất buồn
:-c Tôi bị mất hồn
:-C Tôi thật sự hết hồn!
:-/ Tôi nghi ngờ đấy
:-7 Tôi đang tự mỉa mai mình
:-& Tôi bối rối
:-* Tôi đang quạu
:-)~ Tôi đang thèm
:'-( Tôi đang khóc
:'-) Tôi đang khóc vì vui mừng
:-o Tôi đang la
:-O Tôi đang la thật lớn
:-@ Tôi đang thét lên đây
:-P Tôi đang bị chọc quê
|-O Tôi đang ngáp
|^O Tôi đang ngáy
}:-> Tôi đang bị ma ám,
>;-> và có một chút dê sòm

* Biểu lộ tính cách:

Ký hiệu Ý nghĩa
:-> Tôi có một nụ cười quỷ quái
:-8 Tôi không che dấu gì cả
:-p Tôi đang chọc quê bạn đấy
:-x Tôi không thể hở môi được
:-$ Tôi không thể nói ra được

* Miêu tả bản thân:

Ký hiệu Ý nghĩa
:-} Tôi có râu
:-B Tôi có răng giả
:-{} Tôi có bôi son
:-{) Tôi có râu mép
:-)-8 Tôi có ngực lớn
:) Tôi là người lùn
.-) Tôi chỉ có một mắt,
,-) nhưng tôi vẫn nháy mắt đây
?-) Tôi có đôi mắt đen
8-) Tôi đeo kính
g-) Tôi đeo kính không có gọng
&:-) Tôi có máy tóc quăn
@:-) Tôi có máy tóc gợn sóng
{:-) Tôi mang tóc giả,
=:-) Tôi có cái đầu dài

* Hoàn cảnh hiện tại:

Ký hiệu Ý nghĩa
:*) Tôi say rồi
:^) Tôi bị bể mũi rồi
:~I Tôi đang hút thuốc
:/i Không được hút thuốc!
:-# Tôi đang mang dây nịt
:-9 Tôi đang liếm môi
:~j Tôi đang hút thuốc và vui mừng
:-~) Tôi chảy mũi
:-? Tôi hút thuốc
;-) Tôi đang nháy mắt
%-) Bị hoa mắt do nhìn vào màn hình quá
lâu!
B-) Tôi mang theo một linh hồn lạnh giá
8:-) Tôi đeo kính trên trán
B:-) Tôi đeo kính mát trên trán
[:-) Tôi đang mang máy nghe nhạc nhỏ
8:-) Tôi có cái nơ trên tóc
}:-) nhưng bị gió thổi bay mất rồi
X-( Tôi suýt chết

* Giới thiệu nghề nghiệp:

Ký hiệu Ý nghĩa
*:o) Tôi làm hề
<):-) Tôi là lính cứu hoả
=|:-)= Tôi là chú Xam
C=:-) Tôi là bếp trưởng
*<:-) Tôi là ông già Nô-en
E-:-) Tôi là dân điều khiển radio nghiệp dư
-:-) Tôi là dân chơi nhạc rock
-:-( nhưng những tay chơi rock thật sự thì
không bao giờ thể hiện mình
+:-) Tôi là một linh mục
P-) Tôi là hải tặc
O-) Tôi là thợ lặn

* Giới thiệu tính cách:

Ký hiệu Ý nghĩa
(-: Tôi là người thuận tay trái.
<:I Tôi là người ngu đần
[:] Tôi là một người máy
3:] Bạn thích tôi,
3:[ nhưng tôi dữ lắm đấy
O:-) Tôi là một thiên thần
:-[ Tôi là con ma
:-I Tôi dữ lắm

:) happy

:( sad

;) winking

:D big grin

;;) batting eyelashes

>:D< big hug

:-/ confused

:x love struck

:"> blushing

:P tongue

:-* kiss

=(( broken heart

:-O surprise

X( angry
:> smug

B-) cool

:-S worried

#:-S whew!

>:) devil

:(( crying

:)) laughing

:| straight face

/:) raised eyebrow

=)) rolling on the floor

O:) angel

:-B nerd

=; talk to the hand

:-c call me - New!

:)] on the phone - New!

~X( at wits' end - New!

:-h wave - New!

:-t time out - New!


8-> daydreaming - New!

I-) sleepy

8-| rolling eyes

L-) loser

:-& sick

:-$ don't tell anyone

[-( not talking

:O) clown

8-} silly

<:-P party

(:| yawn

=P~ drooling

:-? thinking

#-o d'oh

=D> applause

:-SS nailbiting

@-) hypnotized

:^o liar
:-w waiting

:-< sigh

>:P phbbbbt

<):)

Ngày còn đi học tôi học văn cũng khá, cũng đôi khi mơ mộng viết những vần thơ con
cóc để diễn tả những cảm xúc khi thì nông cạn, khi thì buồn man mác của mình. Tôi
sống thực tế, có lúc hài hước, có lúc lãng mạn, bình thường như bao người bình
thường nhất. Tôi từng vấp váp một chút trong tình yêu nên cũng có khi buồn, và ra
cái vẻ bất cần với tình yêu, có lẽ đó cũng chỉ là chuyện bình thường, sau này khi đã
chín chắn hơn một chút tôi có lẽ sẽ khác.

Nhưng có một chuyện đã khiến tôi thay đổi. Tôi không biết những gì tôi viết ra sau
đây có được coi là viết truyện ngắn hay không, nhưng dường như có điều gì đó thôi
thúc tôi viết ra. Một câu truyện tôi được nghe kể lại từ một trong hai nhân vật chính,
những diễn biến tâm lý của nhân vật chính còn lại, một phần tôi tưởng tượng, và tôi
cũng có một phần tham dự, nhưng chắc sẽ có điều không chính xác, một câu truyện
thật buồn, thật đẹp, dường như những câu chuyện của thực tế còn đẹp hơn trong
tiểu thuyết.

Tôi nhận lời hẹn gặp Quang trong quán cafe Nhật Hạ, một buổi trưa tuyệt đẹp, nắng
hắt qua từng tán lá lung linh, nhảy nhót như ánh mắt vui đùa của trẻ thơ, gương mặt
quyết đoán của anh, ánh mắt sáng, và một phong cách nói chuyện thuyết phục, anh
nói chuyện với tôi về Vân người bạn thân của tôi. Nhưng trước hết tôi muốn anh kể
thật sự về những chuyện đã xảy ra.

Quang đã từng tới làm việc tại cơ quan Vân khá nhiều lần, hai người cũng nhìn thấy
nhau nhiều lần. Anh thấy cô thật lạnh lùng, đối xử với anh khác với những người
khác, với những nơi anh đi qua mọi người đều chào đón, niềm nở, có lẽ bởi thứ ánh
sáng xung quanh anh, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, lịnh lãm và thành đạt.
Nhưng ngoài sự lạnh lùng, Vân cũng không gây ấn tượng gì với anh, nếu như không
vô tình có một lần, người Quang cần gặp trong công việc đi vắng, và Vân nói rằng sẽ
giúp anh truyền đạt lại công việc khi người kia về. Không hiểu trời xui đất khiến anh
đã xin bằng được số di động của Vân, một cô gái trẻ, quá trẻ so với anh.

Vân 22 tuổi, nhỏ nhắn, xinh xắn. khuân mặt khi buồn làm người khác chỉ dám đứng
xa không dám hỏi, như sợ chạm vào sự mong manh và dễ vỡ, có người nói rằng đó
là sự bí ẩn. Nhưng thực sự Vân không hay thể hiển nỗi buồn trên gương mặt, Vân
thực ra hay cười, hay nói, nụ cười rất tươi và đôi mắt to tròn, luôn lấp lánh.

Ngày thứ nhất …./…/ 2004

Buổi tối hôm đó, khi trên tầu về xuôi, Quang nhắn tin cho Vân, anh chỉ định gây tình
cảm để công việc ở tỉnh vùng cao này thuận lợi, như cách anh vẫn thường làm với
những người anh đã gặp:
" Chào đồng chí, từ ngày bắt đầu công việc đến giờ, mới có cơ hội hỏi thăm, không
biết đồng chí đã có gia đình chưa? cố gắng giúp anh việc đó nhé!"

Vân trả lời: " Giúp được gì sẽ giúp"

Một câu trả lời cộc lốc, ngắn đến khô khốc, làm Quang bất ngờ và tò mò, anh nhắn
tin tiếp rất nhiều, rằng anh muốn coi cô là bạn vì anh lên đây làm ăn không quen
biết ai, và rất nhiều điều về anh, về gia đình về sự nghiệp... Nhưng không thấy Vân
trả lời, Quang rất tò mò, sự kiêu hãnh làm anh thắc mắc, tại sao cô không trả lới
nhắn của anh nhiệt tình như những người khác, anh soạn tin nhắn chờ tầu đi đến chỗ
có sóng thì gửi, nhưng dường như Vân không hề quan tâm.
...

" Tôi thật thất vọng, tôi nhắn tin rất nhiều nhưng em không trả lời, cứ nghĩ quen
được người bạn ở xa thật vui và đầy hy vọng, có lẽ tôi đã sai lầm rồi, thật là không
công bằng"

Quang giật mình khi lần này nhận được tin nhắn của Vân:

" Anh làm kinh doanh nên khi không có lãi anh cho rằng đó là không công bằng"
...
"Bởi vì tôi là người không xấu nên tôi hy vọng người bạn mà tôi quen cũng xấu, hãy
kể về em đi, về những ước mơ hy vọng? còn tôi, dĩ nhiên tôi sẽ tự nói về mình mà
không cần em phải hỏi, tôi muốn có em là bạn, được không?"
"Em là người bt"
"Có lẽ anh đã quen với những tin nhăn ngắn ngủi của em rồi đấy, tại sao lại như vậy
nhỉ? anh cũng không biết nữa, anh chưa bao giờ nói nhiều về mình, và anh cũng
không phải là người bừa bãi trong quan hệ."

Ngày thứ 2 …..

Cả ngày hôm sau, Quang cứ vẩn vơ nghĩ về Vân, không hiểu nhưng dòng chữ của cô
như có ma lực khiến anh cứ nghĩ về cô, anh nghĩ lại trứơc đây đã gặp cô bao nhiêu
lần trong công việc, gương mặt khi nói chuyện với anh luôn nghiêm nghị nhưng khi
quay ra nói chuyện với đồng nghiệp lại tươi tắn, trẻ trung biết mấy. Có lần anh thấy
cô chạy từ ngoài vào phòng, dáng người nhỏ nhắn, từng bước chạy vô tư, trong
sáng.

" Anh về đến nhà, nghỉ ngơi một lát, là đến vp làm việc ngay, hôm nay nhiều việc
quá, chúc em một ngày làm việc tốt đẹp! nhắn tin lại cho anh!"
" Công việc của em thế nào? Hà nội hôm nay trời nắng đẹp, ngoài đường rất nhộn
nhịp em ạ, sáng nay em có nhiều việc không? trưa nay anh đi đám cưới người bạn
học cấp ba, gặp mọi người thật là vui! em có coi anh là bạn được không?"
...

Những tin nhắn cứ gửi đi mà không nhận lại một lời, anh cảm thấy thật khó chịu,
quăng bút xuống bàn, anh đi dạo ra ngoài phố, anh thấy mình như một thằng điên,
tư dưng lại đi mong tin của một người con gái quá như thế. Quang có biệt tài thuyết
phục người khác, từ cách nói chuyện tự tin đến phong thái, anh luôn thành công
trong việc thiết lập các mối quan hệ, một điều quan trọng đối với công việc cần giao
tiếp nhiều. Quang tự hỏi mình tại sao lại cần những bản tin trả lời của Vân, cô chẳng
đóng vai trò nhiều trong công việc của anh, nhưng việc thất bại đối với anh là khó
chấp nhận.

"Sao em không trả lời tin nhắn của anh? có lẽ tuần sau anh lại lên trên đó, công việc
vẫn chưa xong, nhân viên họ gọi anh lên gấp. Công việc của anh rất bận rộn, vì
muốn chiếm lĩnh thị trường của mấy tỉnh phía bắc mà anh phải đi lại rất nhiều,
nhưng đến đâu cũng được mọi người giúp đỡ, thật là tốt! nhắn tin lại cho anh."

Suốt cả một ngày dài Quang nhắn tin và nghĩ đến Vân thật nhiều, nhưng cô không
trả lời, 5h chiều anh gọi thẳng cho cô:

“sao anh nhắn tin nhiều vậy mà em không trả lời?”


“hôm nay nhiều việc quá, em phải làm viêc.”
“vậy buổi trưa em không được nghỉ sao?”
“có”
“vậy tại sao?”
“thì … buổi trưa phải nghỉ mà”

Quang thấy mình thật vô lý, anh lúng túng không biết nói thêm câu gì.

Ngày thứ 3 …

“ sáng nay trời hơi mưa, trên đó có vậy không em? Chúc em một ngày làm việc tốt
đẹp, Em vẫn chưa nói em đã có gia đình chưa? ”

Trước sự nhiệt tình của Quang, Vân cũng từ từ nhắn lại với nhiều nội dung hơn.

“gia đình thì ai chẳng có, cũng chúc anh một ngày làm việc hiệu quả”
“Em vẫn chưa nói gì về em cho anh biết cả, sở thích? bạn bè của em, ý anh hỏi là gia
đình riêng cơ mà”
“bố mẹ em làm cán bộ bt, em có một em trai đang đi học”
“anh thì lại khác, bố anh là cán bộ, còn mẹ là công nhân trong cùng một công ty,
nhưng bố anh mất sớm năm anh một tuổi, nên mẹ rất vất vả. Anh còn một người
anh trai, anh rất yêu quí và nể phục anh trai của mình, Em mong ước những gì? Anh
hỏi từ hôm qua mà em chưa nói”
“E chẳng mơ ước gì nhiều, mong sau này xây cho bố mẹ một ngôi nhà thật đẹp,
mong em trai trở thành một người đàn ông tốt, mong cho mình sẽ lấy được một
người mà mình có thể yêu thương suốt đời”

Vân luôn là người dừng lại trước, có khi Quang nhắn rất nhiều nhưng Vân không
nhắn lại

Ngày thứ 4 …

“Nếu bây giờ anh có mặt trên đó, em sẽ đối xử với anh ntn? Có thể mời anh đi uống
nước được không? Anh sẽ chờ ý kiến của chủ nhà”
“Em phải suy nghĩ đã”
“Ngày mai anh lại lên trên đó, sáng nay anh đến văn phòng để hoàn tất một số cv,
tối nay anh sẽ ra tầu. AnE Ecbk?”

Trong những tin nhắn của Quang bắt đầu xuất hiện những cụm từ viết tắt, Vân dịch
được nhưng cô không nói gì, đối với vị trí làm việc tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt
là các thương nhân, doanh nghiệp, không ít người tỏ ra quan tâm, bày tỏ tình cảm,
nhưng Vân không đáp lại, cô luôn giữ một khoảng cách nghiêm túc trong công việc
cũng như khi ra ngoài. Việc nhắn tin trả lời Quang cũng là một điều rất khác, cô thấy
anh quá nhiệt tình, thấy lạ nên cô cũng tò mò muốn biết xem anh ta muốn gì. Cô
biết anh là người từ xa đến làm việc, khá vất vả vì phải đi lại nhiều lần, nên buổi
sáng hôm đó cô mới nhận lời giúp, không ngờ từ ý tốt của cô lại trở thành cơ hội cho
hai người.

Buổi chiều ngày hôm đó, Quang lại nhắn tin cho Vân:

“ Anh mua được vé tầu rồi, giờ này ngày mai anh có mặt trên đó rồi, Em đã suy nghĩ
về đề nghị của anh chưa? EcnAk?”
“TsEpnA?”
“Vậy là e đã dịch được những cụm từ viết tắt của A rồi, anh xin lỗi nhé vì anh nghĩ gì
thì nói vậy, anh không hiểu nổi mình nữa, anh sống rất khắt khe, không biết có hợp
với em không?”
“khắt khe là như thế nào cơ”
“A đi làm ở rất nhiều tỉnh thành, mà em biết rồi đấy trong ngành của anh thì tỉ lệ con
gái nhiều hơn, cũng có rất nhiều người quí anh nhưng anh không để ý đến ai, đây là
lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy, em đừng cười anh nhé!”

Quang không hiểu tại sao mình lại nói nhiều với Vân như vậy, anh có cách của mình
khi cần thu hút sự quan tâm của đối tác, nhưng tại sao anh lại dùng hết những ngôn
từ, khả năng diễn đạt của mình để nói với Vân thật nhiều, những tin nhắn của anh
luôn rất dài, nhưng dường như anh còn muốn nói với cô nhiều hơn nữa.

“Anh lên trên đó rồi, chúng ta gặp nhau thế nào đây, bây giờ anh ngại lắm, không
vào văn phòng em đâu, nếu có việc gì anh sẽ cử nhân viên đi thôi, em có mong anh
lên không?”
“em sẽ không nhắn tin cho anh nữa, cho đên khi nào gặp lại anh”

Vân cũng không hiểu sao, những tin nhắn của Quang bắt đầu chi phối cô suốt ngày,
cô chợt nhận ra mình cũng mong tin nhắn của anh, nhưng anh hỏi cô có nhớ anh
không? Thì cô không biết, cố cố gắng hình dung ra con người anh trước đây mà cô đã
gặp, anh khác với cô nhiều quá, những câu chuyện anh kể qua tin nhắn về gia đình,
về công việc của anh làm cô thấy anh gần gũi hơn, nhưng khi nhắn cho anh bản tin
cuối cùng không phải cô muốn thách thức anh, chỉ đơn giản cô đề ra như vậy vì
không biết trả lời những bản tin của anh thế nào nữa, khi anh nói về những tình cảm
của mình đối với cô.

Quang lên tầu, bấm số gọi cho Vân nhiều lần nhưng cô không nghe máy, Quang băn
khoăn không biết vì sao Vân không nghe máy, liệu mình vô duyên qua chăng, hay
mình làm cô ấy sợ, hay có lẽ với cô ấy mình chẳng là gì…

“ Em nhấc máy đi chứ, tại sao em lại như vậy, cứ nhắn tin như bình thường chứ, anh
chỉ muốn hỏi thăm thôi mà!”
“Em nhắn tin lại cho anh đi, rồi anh sẽ kể cho em nghe chuyện này rất hay, liên quan
đến sự tình cờ mà chúng ta quen nhau”

10h sáng ngày hôm sau anh gọi Vân mới nghe máy, và hẹn gặp anh tại quan café
Nhật Hạ vào buổi trưa, Vân đi làm về rất muộn và họ chỉ có một tiếng đồng hồ buổi
trưa để nói chuyện, nhưng Quang chỉ thao thao về công việc của mình, về những dự
định sắp tới, về các chi nhánh của công ty ở khắp nơi, Vân cũng hỏi thêm về mô hình
tổ chức công ty của anh, về nghiệp vụ, về những trường anh đã học những nơi anh
đã đi qua. Vân tiếp tục công việc buổi chiều và hai người hẹn gặp lúc 5h30 vì Quang
sẽ ra tầu về nhà vào lúc 19h, họ gặp nhau ở một quán café khác, và vẫn những câu
chuyện như vậy, Vân lắng nghe và Quang nói thật nhiều, thời gian cứ trôi đi khi cốc
nước đã nguội ngắt mà câu chuyện dường như chưa dứt,bao nhiêu lần Quang nhìn
đồng hồ mà anh không dừng lai được, anh thay đổi giờ tầu từ 19h thành 21h10’, đôi
khi anh lại nói với Vân một câu rằng :” A chẳng muốn về gì cả”. Vân đưa Quang về
Văn phòng chi nhánh khi đã khá muộn giờ. Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt
mỏi và cả tối ngồi nghe Quang nói chuyện cô nằm lăn ra giường suy nghĩ không hiểu
sao mình lại nhiệt tình nghe anh ta nói đến thế, Quang điện thoại cho Vân khi đã lên
tầu:

“ A lên tầu rồi, trời ơi! Chưa bao giờ phải chạy khủng khiếp như vậy!”

“Em có tin những gì anh nói không?”
“em không biết”
“anh thực sự chưa bao giờ như vậy, chưa bao giờ anh phải vội vã như thế này, vừa
chạy ra tầu mà anh vừa mong không kịp, nhắn tin cho anh nhé, đừng bao giờ ra điều
kiện cho anh như hôm qua nữa nhé, bây giờ anh cũng chẳng biết thế nào nữa…”

Quang nói chuyện cho đến khi tầu đi vào vùng không phủ sóng, anh nói tiếp những
điều anh không nói khi ngồi đối diện với cô, anh nói thật lòng những gì mình muốn
nói, anh không hiểu nổi mình tại sao lại nhiều cảm xúc như vậy, anh như chỉ muốn
quay trở lại bên cô, dường như anh thiếu Vân một ánh nhìn vào mắt khi chia tay,
trong đêm con tầu vẫn lao đi vùn vụt.

Dường như tình cảm của hai người diễn biến nhiều qua tin nhắn, ngày hôm sau Vân
nhận được tin nhắn của Quang trước khi cô có ý định nhắn tin cho anh:

“ Gặp và nói chuyện với em còn kỳ diệu hơn những gì anh tưởng tượng, giá như thời
gian đầu đặt chi nhánh trên đó chúng mình quen nhau nhỉ? Lúc đó ban ngày anh làm
việc xong, buổi tối không có ai để nói chuyện”
“Anh về đi làm ngay có mệt không?”
“Anh chỉ nghĩ về em thôi, anh không hiểu nổi mình nữa,AyE”
…..
“Em có đồng ý không , tuần sau anh lên, công việc của anh trên đó vẫn chưa xong,
còn một số chế độ của nhân viên cần giải quyết gấp, msglE, AnE!”

Cuối những bản tin của Quang luôn có nhưng từ viết tắt, “Mong sẽ gặp lại em”, “ hẹn
sẽ gặp lại em" …và rất nhiều nhiều nữa, có thể coi đó là đặc trưng của những bản tin
của anh d ành cho Vân.

Hai người nói chuyện với nhau rất nhiều qua tin nhắn, cả hai người đều nhiều việc
nhưng những tin nhắn lúc nào cũng dài như không muốn dừng lại, nhưng tuần sau
đó Quang không lên như đã hẹn.

“Anh xin lỗi, có việc đột xuất, anh không lên được, đừng giận anh nhé! Em có xem ti
vi không? VTV3 đang có chương trình rất hay đấy”
“Với em thế là hết, Cảm giác duy nhất của em lúc này là hụt hẫng, nhưng em sẽ
vượt qua được thôi, vĩnh biệt”

Vân thật sự cảm thấy như vậy, khi biết chắc rằng Quang sẽ không lên, cô đã bật
khóc, cô không biết tại sao lại như vậy nữa, cô thật sự rất mong anh lên, cô muốn
kiểm nghiệm xem những cảm xúc của cô đúng hay sai, hay cô yêu anh , hay chỉ là
sự mộng mơ, khi Quang hỏi cô có nhớ anh không? Có mong anh không? Vân không
trả lời nhưng có lúc cô thì thầm khi soạn tin nhắn: “ Giá như anh ở đây lúc này”

Sau tin nhắn đó cô tắt máy, vùi đầu vào chăn nức nở mà không biết vì sao? Trách
Quang ư? Cô có quyền gì mà trách, hay cô tự huyễn hoặc mình bằng sự tưởng tượng,
cô tự nhủ không bao giờ nhắn tin cho Quang nữa, cô sẽ coi những ngày qua như
không, dù sao cũng chỉ là những tin nhắn thôi mà đã có gì đâu, Vân sẽ quay trở lại
những ngày tháng trước đây của cô, Vân cũng đã nghĩ rằng cô không thể gắn bó với
một người ở quá xa cô như vậy, cô chìm trong giấc ngủ mộng mị với nước mắt vòng
quanh, với nỗi buồn con gái thiết tha và yếu đuối.

Quang không thể ngờ Vân lại phản ứng mạnh mẽ đến thế, anh không thể gọi cho cô
được nữa:

“ Anh có việc không lên được, có gì đâu mà em phải giận, tự yêu quý và hy vọng vào
anh giờ em đã hận anh rồi phải không? Em đừng như vậy chứ, anh mong muốn luôn
được ở bên em chứ đâu phải chỉ một vài ngày”

Sáng hôm sau Vân đọc hết những tin nhắn của Quang trong đêm nhưng cô không
phản ứng gì nữa, sự tự ái và cô dứt khoát không quan tâm đến anh nữa cho đến khi
cô nhận được một bản tin của Quang:
“ Anh đang ở đây rồi, em thật trẻ con …”

Bao nhiêu hờn giận như bay đâu mất, Vân bật cười hạnh phúc, cô bấm máy gọi cho
Quang nhưng anh đã tắt máy, Vân gửi liền cho Quang rất nhiều tin nhắn, nhưng
không thấy Quang nhắn lại, có lẽ Quang bận công việc, có khi máy hết pin, Vân yên
tâm chờ đợi.

“ A vừa đưa phụ huynh đi một số nơi, máy hết pin nên anh không nhắn lại được, xin
lỗi vì đã nói dối em, nhưng nói dối vô hại mà, anh không có cách nào khác, em đã
bình tâm lại chưa? msglE, nEn!”

Giờ đã biết rằng Quang nói dối, nhưng Vân không còn giận anh nữa, cô nhớ lại những
cảm xúc và phản ứng của mình, cô nhận ra rằng nếu chỉ vì như vậy cô đánh mất anh
có lẽ cô đã tự đánh mất của mình cơ hội.
Những ngày sau đó, tình cảm của họ ngày càng tha thiết,dường như họ đã thuộc về
nhau từ lúc nào, có những tin nhắn Vân viết cho Quang nhưng lại gửi cho chính
mình, cô vẫn e dè và thể hiện rõ ràng rằng chưa tin tưởng Quang, Vân như luôn che
giấu cảm xúc của mình.

Tuần sau đó nữa Quang hẹn sẽ lên vào ngày nghỉ cuối tuần, để Vân sẽ có thời gian,
hai người hẹn gặp ở một khu nghỉ mát xa trung tâm thị xã, Vân nhắn tin rằng:

“ Em muốn tự cho mình một cơ hội, em chưa thể biết liệu anh có phải là người đàn
ông của cuộc đời em hay không? Nên em chưa thể hứa trước điều gì! thời gian qua
em cũng đã làm việc rất nhiều, nên dù không có anh em cũng muốn được nghỉ ngơi
một chút”
“Dù em không cho cơ hội, anh cũng sẽ tìm mọi cách để được ở gần em, rồi em sẽ tin
anh, anh mong gặp lại em nhiều như thế nào em biết không? HsglE, AnE!”

Phố núi xa, trời trong xanh leo lẻo, mặt hồ phẳng lặng trong veo như mắt người thiếu
nữ, họ sánh bước bên nhau, qua tin nhắn, qua điện thoại bao nhiêu lời nói, nhưng khi
gặp nhau hai người không biết nói như thế nào? Quang lại bắt đầu kể về công việc
của mình, anh có nhiều tham vọng, nhiều dự định cho tương lai, những câu chuyện
của anh dường như không thể nào cạn.
Người quản lý khách sạn như quá quen với việc những cặp tình nhân đưa nhau đến
khu nghỉ mát này, nhanh nhảu đưa hai người vào cùng một căn phòng có hai chiếc
giường đôi. Hai người ngượng ngùng không dám phản đối vì chả lẽ lại đòi cho chúng
tôi hai phòng riêng biệt, như vậy có lẽ còn gây chú ý hơn.

Khi chỉ còn lại hai người, không gian dường như trùng lại, nặng chĩu, họ không biết
nói gì với nhau, điều gì đã đưa họ đến đây cùng nhau, Vân ngồi xuống giường cúi
gằm mặt, hai tay vặn vào nhau như một kẻ mắc lỗi, Quang lúng túng đi lại bật tivi
rồi pha nước, rồi ngó nghiêng qua cửa sổ, nhưng anh đâu có tìm gì ngoài cửa sổ.

Quang quay lại ngồi xuống cạnh Vân: “tại sao chúng ta lại thế này nhỉ?” Quang nắm
lấy hai bàn tay đang vặn vẹo của Vân “ Em quay lại đây với anh được không?” Vân
chưa kịp quay lại, Quang kéo cô vào lòng, ghì chặt lấy cô trong nỗi khát khao, mong
nhớ vô bờ bến, kể từ giây phút ấy hai người say đắm bên nhau, họ cùng nhau
chuyện trò như hai đứa trẻ, Vân gối đầu lên tay Quang ngủ ngon lành, lần đầu tiên
trong đời cô có cảm giác yên lành bên người đàn ông cô thực sự yêu, cô ôm chặt anh
trong vòng tay bé bỏng của mình.
Hai ngày hai đêm, họ sống bên nhau, cùng nhau đi ăn uống, cùng nhau đi dạo trên
những con đường, đêm đêm Vân rúc đầu vào ngực Quang nghe anh kể chuyện đến
khi ngủ thiếp đi, giữa họ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra như người ngoài
vẫn nhìn nhưng đôi tình nhân đưa nhau vào khách sạn. Đã có lần qua nồng nàn,
tưởng như không thể kìm chế nổi, nhưng Quang biết rằng anh không được phép làm
tổn thương đến Vân.
Quang phải quay trở lại thành phố, Vân trở về với gia đình và công việc, nhưng giữa
họ đã có một sự khăng khít, hai người biết rằng họ thực sự có nhau chứ không phải
là sự tưởng tượng.

Buổi sáng đầu tiên thức dậy xa Vân, Quang nhận được tin nhắn:

“ Anh đã dậy chưa? Có mệt mỏi lắm không?”

Vân bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Quang, một bản tin rất dài…:

“ Anh tỉnh dậy rồi nhưng không muốn ra khỏi giường, sao mà ồn ào và buồn tẻ vậy,
anh không thể làm việc và nói chuyện với mọi người như trước được nữa, anh đã cô
đơn giờ anh còn cảm thấy hiu quạnh hơn nhiều, con người anh đâu có đòi hỏi gì
nhiều, chỉ mong có một người yêu thương và chia sẻ cùng anh mà thôi, được như
vậy anh sẽ làm được tất cả …? Sao mà buồn qua vậy? anh biết làm sao bây giờ, mọi
người không thể vì anh mà trì trệ trong công việc, và anh trước mắt còn sự nghiệp
và công danh nữa chứ, nhưng giờ anh thấy mình không vượt qua được nữa, tại sao
em đến làm đảo lộn tất cả cuộc sống của anh, em đã làm anh phải đau khổ và tha
thẩn thế này, em có biết đã hại anh và hại mọi người trong công ty anh rồi không?
Cả đêm qua anh không ngủ được phải ngắt máy và ngồi viết hai trang giấy trút hết
những tâm sự và nước mắt vào đó mà không để ai mât ngủ và biết được? anh định
sẽ không gọi điện và nhắn tin cho em nữa, nhưng càng như vậy anh càng nhớ và yêu
em nhiều hơn, chỉ mình mới biết vậy thôi, vậy mà em lại làm anh khổ như vậy, đừng
làm anh mất hết em nhé! Anh cũng biết em không phải là người con gái yếu đuối mà
còn “ghê ghớm” hơn anh tưởng rất nhiều nhưng không hiểu tại sao anh lại yêu em
như vậy, chúng mình sẽ không đi đến đươc kết quả tốt đẹp đâu em ạ, vì anh đã cảm
nhận được vì em không có niềm tin và tình cảm chân thành dành cho anh? đối với
một người đã thiếu thốn tình cảm và sự yêu thương chăm sóc thì đòi hỏi về nội tâm
rất cao, liệu em có đáp ứng được không? Anh thật lòng yêu em nhưng sẽ mang đau
khổ cho em, giá như chúng mình sinh ra là của nhau và được gặp nhau sớm hơn thì
cuộc đời này của Anh không ai sánh được và cũng không ai bằng em được, nhưng
chúng mình ở quá xa và em và anh, chúng ta đều có những sai lầm không thể làm
lại được, anh là một người tốt nhưng mãi mãi sẽ không có được em, tại sao lại bất
công như vậy? chỉ có chết đi anh mới quên và hết yêu em, anh là một người đàn ông
thì anh phải được tận hưởng trong cuộc đời chứ, giờ đây anh đâu có tham vọng công
danh hay sự nghiệp mà chỉ cần một người để yêu thương và thương yêu mình đích
thực? AyE và không muốn xa em! đừng làm anh khổ em nhé, nếu vậy là anh trắng
tay rồi, anh cầu mong em có được hạnh phúc, nhưng càng yêu em anh càng làm hại
em nhiều hơn vì không biết chúng mình sẽ đi đến đâu? AyEtl!”

Chắc sẽ không có bản tin nào qua điện thoại dài như vậy nữa, tất cả là mười lăm
trang tin nhắn, có nhiều điều mà ngay lúc đó Vân không hiểu vì sao Quang lại nói
như vậy! Những ngày quấn quýt bên nhau rồi lại phải xa nhau, Vân nhớ anh đến xót
xa, nhưng càng nhớ và yêu Quang cô lại càng nghi ngờ, vì hai người ở quá xa nhau,
vì những gì cô biết về anh chỉ qua lời anh nói, bấp bênh dường như là tâm trạng
chung của những kẻ yêu nhau, biết là chưa rõ về tương lai nhưng tình yêu như đã
dẫn lối họ đến với nhau bất chấp tất cả mọi nghi ngờ, Vân cũng đã kể cho Quang
nghe về mối tình đầu năm cô 19 tuổi, một câu chuyện buồn đã để lại trong cô nhiều
sự tổn thương tinh thần, cô không dám yêu ai nữa cho đến khi gặp Quang và gục
ngã trước tình yêu mãnh liệt của Anh.

Sau đó, chỉ vài ngày là Quang lại lăn lội mấy trăm cây số lên với Vân, hai người cũng
chỉ gặp nhau được chốc lát, cùng nhau đi ăn một bữa cơm, vì công việc của cả hai
đều quá bận rộn, Quang tiếp tục mở rộng phạm vi kinh doanh đến các tỉnh khác anh
thường xuyên phải đi lại.

Vân yêu anh, một tình yêu thực sự trong cuộc đời cô, cô không hiểu, không biết tại
sao mình như vậy, hoàn toàn khác với mối tình đầu 4 năm về trước, cô gọi đó là tình
yêu đích thực, cô vui và hạnh phúc, nhưng cũng hoang mang vì Vân dường như hiểu
được hạnh phúc không thể đơn giản như vậy?! chưa ai biết chuyện của hai người,
nếu như mọi người biết có ủng hộ cô hay không? hay sẽ nói rằng cô ảo tưởng khi yêu
một người ở quá xa mình, Vân chỉ là một cô gái bình thường, một nhân viên làm
công ăn lương, cô cũng có nhiều ước mơ, nhưng Vân còn quá trẻ để khẳng định một
điều gì đó. Bạn bè tìm thấy ở Vân một người bạn chân thành, lãnh đạo nhận ra cô là
một nhân viên cần mẫn, chăm chỉ và nghiêm túc dù tuổi đời còn trẻ. Không ai biết
trong lòng cô có những nỗi buồn sâu sắc, đôi khi không kìm chế được cô tự thu mình
vào vỏ ốc suy tư. Nhưng một lần Quang đã khiến cô bật khóc khi nhớ về chuyện cũ,
về người đã khiến cô lảng tránh những người đến với mình bấy lâu nay, những ẫm ức
trong lòng lần đầu tiên được nói ra trong làn nước mắt, dường như cô đã đặt trọn
niềm tin của mình vào Anh. Cô cũng nói với Quang rất nhiều về niềm tin, về việc
tương lai của hai người không có gì chắc chắn " Nếu anh lại ra đi, sẽ gây tổn thương
cho em, và như vậy sẽ thiệt cho người đến sau lắm, dù bây giờ chưa có gì chắc chắn,
anh cũng không thể hứa trước điều gì, vì như vậy ở thời điểm này sẽ là giả dối,
nhưng anh sẽ cố gắng hết sức Ey ạ, HEtn, !" " Anh sợ thiệt thòi cho người đến sau
nhưng sẽ chẳng có ai đến sau anh nữa, em sẽ không mở trái tim mình ra với ai nữa,
dù phải chia tay em cũng sẽ giữ những kỷ niệm nhỏ nhoi bên anh để biết rằng mình
đã từng được yêu một lần thực sự" Vân soạn tin nhắn nhưng lại gửi cho chính mình,
dường như có một dự cảm không may mắn đối với họ, hai người với địa vị xã hội
khác nhau, khoảng cách không gian xa nhau ... nhưng chỉ một giây phút lặng im của
người này cũng khiến người kia bất an.
Tròn một tháng kể từ ngày đầu tiên Quang nhắn tin cho Vân, có nghĩa là tình yêu của
họ còn chưa đầy một tháng, Quang vẫn hay nói đùa, tình yêu của chúng mình cứ
nhanh như phim, buổi sáng Vân gửi một bản tin:

“Nếu em không nhầm, thì ngày này tháng trước, có một người nhắn tin hỏi em
rằng:”… đồng chí đã có gia đình chưa?””
“đồng chí đang làm gì vậy..? Ey có biết rằng thời gian đã trôi đi..và anh kiểm nghiệm
rằng chuyện chúng mình hoàn toàn không khác bộ phim tối hôm qua anh đã xem là
bao nhiêu, thật hoài bão, mộng mơ,và tràn đầy sức sống, anh vẫn đang liên tưởng
phim hôm qua đó Ey ạ, thật tiếc là không được cùng Ey xem phim để cảm nhận
những hình ảnh của chúng mình trong đó, trời dưới này giờ rất đẹp giá như chúng
mình được ở gần nhau để cùng đi dạo nhỉ? Hey, AnvyEn!”

Vân rất tò mò không hiểu bộ phim đó như thế nào? mà khiến Quang hết lời khen, Cô
gọi nhưng Quang không nghe máy, khi cô có chuyện gì cô gọi nhưng Quang luôn tắt
máy đi và gọi lại cho cô! " Em muốn nghe anh kể phim đó ngay bây giờ, anh nghe
máy đi"" Khi nào gặp em anh sẽ kể, hay tuyệt vời đúng với tâm trạng của AvE lúc
này? khoảng 9h sáng mai sẽ phát lại, em xem nhà nào bắt được kênh HN thì xem,
thật tiếc nếu em không được xem, rất êm ái, nhẹ nhàng, cao thượng và đẹp đẽ, một
kết thúc đầy lòng vị tha,cao thượng, anh không tả hết được …AyE, HEycA!"

Vì rất muốn biết nội dung phim, Vân gọi điện cho một người bạn ở Hà Nội, người bạn
đó là tôi, tôi xem và cũng thấy rất hay, nhưng lúc đó Vân cũng không kể gì cho tôi
chuyện tình cảm của cô, chỉ nói tôi hãy kể nội dung phim cho cô nghe, tôi kể thao
thao bất tuyệt bản tình ca của 2 nhân vật chính trong phim " bối cảnh là một cuộc
chiến tranh, nàng là y tá, chàng là phi công, họ gặp nhau tình cờ, có nhiều tình
huống vô tình mà họ đã yêu nhau, phải xem mới biết hết những tình tiết rất hay của
phim, nhưng chàng đã có gia đình, và nàng đã nhìn thấy nhẫn cưới trên tay chàng,
tình yêu của họ không thể chia cách, nhiều lần cả hai muốn dừng lại nhưng không
được mặc dù họ ở hai thành phố khác nhau và chàng thường xuyên phải đi xa. Vô
tình nàng quen với vợ của chàng, khi vợ chàng bị thương nặng phải cấp cứu, hai
người đàn bà nói chuyện với nhau mà không biết họ cùng yêu thương một người đàn
ông, vợ chàng kể về người chồng tận tụy, về tình yêu mà cô dành cho chồng hết sức
nồng nàn, còn nàng kể về người tình của nàng về những ngang trái, về tình yêu sâu
sắc của hai người…., nhưng khi chàng xuất hiện, và nàng biết rằng chàng và vợ của
chàng cũng nặng tình như thế nào, biết rằng vợ chàng cũng là một người tốt và hết
sức yêu chồng, nàng đã lặng lẽ quay lưng nhìn hai người dìu nhau đi, trong sự đau
khổ tột cùng, nàng rời bỏ thành phố, xung phong ra tuyền tuyến để xa chàng mãi
mãi, dốc lòng vào công việc để quên đi tình yêu, và nàng đã hy sinh trong một trận
chiến ác liệt…." tôi kể cho Vân nghe câu chuyện mà không hiểu sao hôm nay cô lại
lắng nghe chăm chú như vậy, sau này khi nhớ lại tôi mới nhận ra lúc đó, càng về cuối
câu chuyện dường như Vân đã im lặng, và có lẽ Vân dường như hiểu ra một điều gì
đó.
Buông máy điện thoại, Vân như chết lặng, khi biết nội dung của phim, Quang đã nói
rằng tình yêu của hai người giống hệt trong phim chỉ khác về bối cảnh, lẽ nào lại như
vậy? Vân nhớ ra chiếc nhẫn đeo trên tay phải của Quang, nếu không là nhẫn cưới thì
không thể khác được, Vân nhớ ra ảnh đứa nhỏ trong máy điện thoại mà Quang bảo
là ảnh đứa cháu con ông anh, trời ơi! sao cô không nhận ra sớm hơn, thằng nhóc
giống bố nó như đúc, tại sao mỗi lần lên với cô Quang đều tìm kiếm một lý do công
việc, và tại sao anh luôn vội vàng trở về, tại sao, tại sao …

Vân biết số điện thoại cố định nhà Quang, và cô đã tìm đến tận nơi qua những người
hàng xóm, Vân biết về gia đình Quang, một gia đình yên ấm, hai vợ chồng mới có
một cậu bé 3 tuổi. Quay trở về nhà trong sự tan nát, và đổ vỡ nặng nề, Quang vẫn
gửi những tin nhắn yêu thương cho Vân hàng ngày mà không biết có lúc cô đứng
ngay bên kia đường nhìn vào văn phòng làm việc của Anh, nhìn dáng anh làm việc,
nhìn anh thỉnh thoảng phải chạy ra ngoài để nhắn tin cho cô.

Vân gần như suy sụp, có lúc cô tự động viên mình rằng hai người dẫu sao chưa có gì
ràng buộc, bạn bè xung quanh chưa ai biết chuyện, nên mọi chuyện kết thúc ở đây
chắc cũng không sao, cô sẽ cố gắng quên đi, cố gắng quay trở lại là mình như trước
đây, không còn hy vọng, không còn mơ mộng về một cuộc sống có hai người bên
nhau mãi mãi. Vân mở bản tin dài của Quang ra đọc lại, giờ đây cô mới hiểu hết
những gì anh đã nói, chàn ngập sự thất vọng nhưng Vân biết mình không thể gục
ngã vì một chuyện mà trong khi tức giận cô thốt ra rằng :" không đáng" cô giận
Quang, ra anh chỉ là kẻ xấu xa, lợi dụng, cô nguyền rủa anh, cô tức tối….Vân lái xe
lang thang qua những con phố vô định, không biết dừng ở đâu, cô muốn hét lên,
muốn khóc thật nhiều nhưng không thể, tại sao mắt khô mà trong tâm trí cô như
đang ngập tràn nước mắt. Vân thấy sự lặng lẽ bên ngoài của mình như một quả bom
nổ chậm, cô như đáng quá cố gắng để kìm chế.

Trong khi đó Quang vẫn chưa biết , anh nhắn tin cho cô đều đặn:

" Ey đã đi làm về nhà chưa? nhận được tin nhắn của anh mà im lặng thế à? Sáng nay
anh đi nhận mặt bằng cở sở mới, nên lúc nhận tin nhắn của em là đang ngồi cùng
mọi người nên không trả lời ngay được, vừa về đến nhà là nhắn tin trả lời em rồi ,
mà mãi không thấy tin tức gì cả?…có anh rồi mà vẫn đi chơi vậy sao? NEn, HEucA!"
"Thật đáng ghét vừa gửi tin nhắn thì nhận được tin của em, chắc tại AyEn nên đã
xâm phạm đến quyền tự do của em phải không? vậy em có muốn anh quan tâm đến
em như thế không? AyvnEn!"

Trong tâm trạng hỗn loạn, Vân vẫn nhắn tin cho Quang những tin nhắn ngắn không
biểu lộ một điều gì

" Hôm nay em phải đi trực, em vừa về nhà"


"Ey à, cả nhà vừa ăn cơm, rồi ngồi xem chương trình" Đuổi hình bắt bóng" trên kênh
HN, giờ mới xong! Vậy Ey đi trực ở đó đến mấy giờ, nếu mà trực qua đêm thì sau này
anh không chấp nhận để em đi như vậy đâu, bây giờ em chưa hoàn toàn thuộc về
anh nên anh cứ đánh động trước, nvyEn, hEycAtn!"

Nhận những tin nhắn của Quang, Vân cảm thấy hoảng sợ, tại sao con người ta lại có
thể như vậy, nhớ lại những hành động của Quang, nhớ lại những giây phút nồng nàn
bên nhau, Vân thấy mình quá hạnh phúc, chẳng lẽ những gì anh dành cho cô là giả
dối, cả ánh mắt anh khi nhìn cô khóc, những tin nhắn chứa chan tình cảm. Trong
đêm hai mắt cô nhắm lại vẫn thấy hình bóng anh, dáng đi nhanh nhẹn, nụ cười sao
thân thiết qua đỗi, thôi đành cô sẽ từ từ quên anh, cô vẫn nhắn tin cho anh như
không có chuyện gì, cô sợ một lúc nào đó không nhận được tin nhắn của anh, cô sẽ
ra sao đây?! cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến gương mặt trẻ thơ đẹp đẽ của đứa con anh
làm cô thắt lòng, " mình sẽ từ từ quên anh ấy, lẽ nào mình đành mất đi người mà
mình yêu, nhưng anh ấy không thuộc về mình trong cuộc đời này..", tại sao cuộc
sống lại bất công với cô quá như vậy, tại sao lại đưa anh đến, đến cùng với một sự
thật nghiệt ngã.

Trong thời gian này Vân đã thay đổi đơn vị làm việc, cô đôi khi phải đi trực đêm, để
trông coi thiết bị làm việc ổn định, vào cái đêm nghiệt ngã ấy, cô vẫn đi trực như
bình thường.
"Ey vẫn chưa trả lời anh là trực đến mấy giờ? nếu như sau này em đi công tác còn
được, chứ đi trực qua đêm như vậy là anh không yên tâm, phải chuyển công tác
khác, cho anh số điện thoại văn phòng em trực? MtE! "
"Chắc em buồn vì sự quan tâm và cách sống khắt khe của anh có phải không? nhưng
nếu em là anh thì cũng vậy thôi, vẫn biết mỗi người mỗi việc, nhưng anh không thể
dấu được điều gì, em có buồn khi người yêu em lại như vậy không? AnE, YEn"
"Em đâu có ham chơi, em có đi chơi đâu, công việc thì phải làm chứ, nếu em làm
đúng chuyên ngành của mình thì còn phải trực nhiều hơn nữa cơ"
………..
" anh chờ mãi mới thấy tin của em, anh muốn nói là sau này nếu em đi trực như vậy
thì không được vì đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống gia đình rồi còn gì nữa?! thôi
chúng mình tranh luận như vậy là đủ rồi, dẫu sao đêm lạnh và cô đơn như vậy anh
cũng chúc em vui vẻ và hạnh phúc, cố gắng vượt qua tất cả để chúng mình sớm
được ở bên nhau, HEyn!"
"thôi anh ngủ ngon đi, nhớ anh rất nhiều"

Vân buồn, cô cố gắng trấn an mình, cô đã tự hứa sẽ dần dần quên anh, sẽ không
nhắn tin cho anh nữa, không thể ngay lập tức được vì cô cũng yêu anh, yêu anh rất
nhiều…

Nhưng cuộc sống quả thực rất nghiệt ngã, vào đêm đó, khi Vân chập chờn trong giấc
ngủ, sự cố đã xảy ra với phòng máy, một sự cố bất ngờ, thiệt hại về thiết bị rất nhiều
nhưng là nhỏ hơn rất nhiều nếu cả phòng máy bị cháy nổ, thông tin liên lạc vẫn được
giữ thông suốt, Vân đã đứng lên chắn một vụ nổ lớn, cô gục ngã và không bao giờ
đứng lên được nữa, một tai nạn lao động thương tâm, nhưng Vân đã rất dũng cảm,
không ai có thể ngờ cô dám làm như vậy, có lẽ hình ảnh của cô sẽ còn được nói rất
nhiều sau này qua những lời kể của mọi người.

" Ey à, được ngày chủ nhật nghỉ ngơi thật là thích, anh ngủ bây giờ mới dậy, vậy có
thành con Mèo lười như em nói không? đêm qua định thức trực cùng em nhưng được
một lúc thì ngủ lúc nào không biết, máy điện thoại chui cả xuống dưới lưng rồi ngủ
luôn cùng với chủ, Ey đi trực về định ngủ bù đến mấy giờ? yEtn, HEy!"

Nhưng Quang không nhận được tin nhắn trả lời.

Không bao giờ anh nhận được tin nhắn của Vân nữa, dù chỉ là một dòng chữ ngắn
ngủi.

Ba ngày sau không chịu đựng được sau khi đã nhắn quá nhiều tin nhắn, và gọi điện
liên tục, Quang có mặt ở thị xã bé nhỏ của Vân, "tại sao cô ấy lại như vậy? mình chỉ
lo lắng cô ấy đi làm đêm thôi mà, mình không muốn cô ấy phải ra ngoài nhiều, tại
sao lại giận dỗi như vây?" Bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí Quang, người
yêu bé bỏng của anh, nụ cười trong sáng, ánh mắt lấp lánh xa vắng, đôi vòng tay bé
nhỏ níu lấy anh trong đêm, anh yêu cô bằng tất cả sự khờ dại, ngốc nghếch, cô đã
cho anh cảm giác được làm một người đàn ông đích thực, anh muốn che chở cho cô
biết bao nhiêu, anh không kìm giữ được trái tim và tâm trí mình hướng về cô.

Anh nép vào lề đường để tránh đoàn xe tang đông ngẹt, những vòng hoa trắng
muốt, những khuôn mặt buồn bã, anh chết sững người khi nhìn thấy bức ảnh : "Là
em sao, Vân ơi!" không có lẽ anh hoa mắt, hay một người giống với cô, không thể
nào, anh lặng lẽ đi theo đoàn người, thế giới quanh anh giờ đây như biến mất, tại
sao em ơi, anh không hiểu vì sao anh mất mát, anh không có được cái quyền gào
khóc, anh biết làm sao đây? từng bước chân như mơ, như trong cơn ác mộng, anh
không hiểu được, không làm sao hiểu được.

Tôi được bạn bè báo tin Vân ra đi đột ngột, tôi chở về với cô lần cuối, là bạn học thân
tôi rất đau lòng vì sự ra đi đột ngột của Vân, tôi cùng đám bạn học cấp ba rúc vào
nhau thút thít, khi mọi người đã ra về gần hết, nghĩa trang thưa người, tôi mới phát
hiện ra một người đàn ông trẻ tuổi vẫn đứng từ xa nhìn chăm chăm vào nấm mồ vừa
đắp, gương mặt bất động, tôi nhìn mà không hiểu đó là sự đau khổ hay gương mặt
của người không còn sống, lạnh ngắt, ánh mắt vô hồn!

Chẳng còn ai ở lại nghĩa trang, tôi cũng ra về, nghĩ đến hình ảnh người đàn ông đứng
chết lặng tôi quay trở lại, tôi đến gần nhưng anh ta dường như là không biết, tôi
đứng trước mặt anh "Anh gì ơi! về thôi, trời tối rồi"

Anh gục xuống như một đứa trẻ, khóc nấc lên ngẹn ngào, sau lớp kính lấp loá tôi
thấy hai dòng nước mắt ngập tràn,

Tôi kể cho anh biết rằng chỉ tuần trước thôi tôi còn nói chuyện với Vân, cô ấy còn đòi
tôi kể cho nghe một bộ phim rất hay, anh dường như hiểu ra tất cả, và tôi được biết
câu chuyện này qua lời kể của anh, anh nói về gia đình, về người vợ hiền ngoan, tình
yêu của anh từ thời còn là sinh viên, có khi anh nói rằng anh có lỗi với Vân, có khi
anh lại nói không phải tại anh, anh yêu cô và không thể làm khác được, anh không
biết sẽ đi đến đâu?! nhưng có những buổi chiều đi làm về, nhìn thấy người vợ nấu
cơm trong bếp anh đã tưởng tượng đó là Vân, anh lại gần xiết chặt nàng trong vòng
tay

Anh cũng rối loạn không biết làm sao được, chênh vênh giữa tình yêu, trách nhiệm,
những gì đã có, đang có, về tương lai, về Vân,về nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn
yêu thương.

Vài ngày sau khi gặp lại anh trong quán cafe tôi thấy anh dường như cứng cỏi hơn,
anh không nói gì, nhưng đôi khi tôi thấy trong dáng đi kiêu hãnh của anh sự trĩu
nặng, sự mất mát, và khoảng trống mà từ giờ đến cuối đời liệu ai có thể lấp đầy cho
anh?!!

Anh trở về thành phố, có lẽ lại tiếp tục với công việc của anh, với người vợ hiền
ngoan và đứa con trai đang bi bô tập nói, câu chuyện này sẽ mãi mãi chôn sâu trong
tâm trí anh, liệu có ai có thể nhận ra nỗi đau trong ánh mắt anh.

Hàng ngày vẫn hàng trăm ngàn tin nhắn được truyền qua những chiếc máy di động,
còn có bản tin nào có những dòng chữ viết tắt như Quang đã dành cho Vân.

Và nỗi buồn của Vân, cô đem về bên kia thế giới, vì sao anh nói chuyện tình của cô
giống với bộ phim đã xem, tại sao lại như vậy?! tôi nhìn mãi tấm ảnh Vân treo trong
phòng, đôi môi hé nụ cười, cười mà như đang buồn, ánh mắt trong sáng nhưng bí ẩn
và quả quyết.

Có những câu chuyện thật tầm thường và chìm sâu trong cuộc sống, có lẽ vài chục
năm sau người ta vẫn nhắc lại sự dũng cảm của Vân, còn Quang có lẽ sẽ trở thành
một doanh nhân ngày càng thành đạt, hay một chính trị gia như anh muốn, người
đời chỉ biết có thế thôi!

Tình yêu có quan trọng không? những đấu tranh trong lòng có quan trọng không? kỷ
niệm có quan trọng không? bật máy di động của Vân tôi nhận được những tin nhắn
của Quang một tin nhắn cuối cùng anh vừa mới gửi " Ey, chờ anh, xEnvyEn!".

Anda mungkin juga menyukai